XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 3

 - Trần Phong! Anh gọi tôi đến gấp vậy có gì không?
 Thấy Trần Phong nằm run run trên ghế sofa, Hải Vân bước lại gần xem. Anh ta bệnh rồi, làm sao đây? Cô dùng sức kéo Trần Phong vào phòng, cô dùng khăn ấm chườm lên trán cho anh, rồi vội vã đi mua thuốc.
 - Trần Phong! Anh uống thuốc đi!
 Trần Phong gạt tay Hải Vân ra làm đổ cả ly nước:
 - Anh sao vậy chứ! Anh có biết tôi phải chạy tới chạy lui để lo anh cả buổi sáng không hả?
 Trần Phong nằm xoay lưng lại, Hải Vân tức giận:
 - Tuỳ anh vậy! Tôi về!
 - Hải Vân! tôi có chuyện muốn nói với cô!
 Hải Vân kéo ghế ngồi đối diện với Trần Phong. Trần Phong ngồi dậy:
 - Trong lòng cô xem tôi là gì?
 - Sao anh hỏi tôi vậy!
 - Tôi thích cô!
 Hải Vân mở to hai mắt:
 - Anh...!
 - Tôi thích cô từ lâu rồi! Không biết từ lúc nào trong lòng tôi hình bóng của cô cứ ngự trị. nên tôi đã yêu cô tứ lúc nào không biết.
 Hải Vân buồn buồn:
 - Tôi rất cám ơn tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Tôi không thể phản bội bạn trai tôi được.
 - Trần Vũ sao?
 - Anh biết Trần Vũ?
 - Điều đó không quan trọng, hãy cho tôi 1 tuần, tôi sẽ theo đuổi cô. Nếu trong một tuần đó, cô có tình cảm với tôi thì hãy cho tôi câu trả lời. Còn không thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
 Hải Vân không biết tính sao nên cô đành miễn cưỡng nhận lới Trần Phong. Một tuần thôi mà, mình tin trái tim mình sẽ có lối đi.
 - Tiểu Mi nè!
 Tiểu Mi đang đọc truyện thì bất ngờ:
 - Chuyện gì?
 - Tao phải làm sao đây? Trần Phong nói yêu tao, tao không muốn phản bội lại Trần Vũ!
 Tiểu Mi nghiêm túc:
 - Vậy mày yêu ai?
 Hải Vân buồn buồn:
 - Đương nhiên là Trần Vũ rồi!
 - Vậy thì sao mày phải suy nghĩ nữa!
 - Trần Phong nói cho tao một tuần, anh ta sẽ làm mọi cách để tao yêu anh ta. Nếu tao yêu anh ta thì trả lời cho anh ta biết, còn không thì anh ta sẽ không làm phiền tao nữa.
 Tiểu Mi ôm Hải Vân:
 - Có phải mày cũng rung động với Trần Phong! Đúng không!
 - Tao cũng không biết nữa! Có lúc tao thấy tim mình cũng đập nhanh vì Trần Phong!
 Tiểu Mi thở dài:
 - Hải Vân! Tao tính không nói nhưng giờ thì tao muốn mày biết một chuyện?
 Hải Vân ngạc nhiên:
 - Chuyện gì?
 - Trần Phong và Trần Vũ là hai anh em, Nhưng dù mày có chọn ai đi nữa thì tao vẫn mong mày được hạnh phúc.
 - Anh em?
 - Phải!
 Bây giờ thì Hải Vân đã biết vì sao mà Trần Vũ bị thương đến như vậy.
 Hôm nay là ngày cuối cùng Trần Phong theo đuổi Hải Vân. Mấy ngày qua anh dùng đủ mọi cách để Hải Vân yêu anh nhưng dường như không có kết quả gì. Trần Phong chuẩn bị một bó hoa thật đẹp và những ngọn nến lung linh anh thắp trong vườn. Hải Vân đến theo lời hẹn. cô rất bất ngờ vì những gì mà Trần Phong chuẩn bị:
 - Hải Vân! Hôm nay là ngày cuối cùng! Hãy cho anh câu trả lời được không?
 Hải Vân bước tới gần Trần Phong:
 - Tôi xin lỗi!
 Trần Phong buông rơi bó hoa, anh nâng cằm cô lên và hôn cô một cách nhẹ nhàng. Hải Vân không đẩy anh ra, cô đứng im như trời trồng. Một lúc sau, Trần Phong buông cô ra:
 - Hãy nói yêu anh đi!
 Hải Vân buồn buồn:
 - Anh hãy quên tôi đi!
 Trần Phong như mất hết tinh thần, anh lấy dũng khí để nói với Hải Vân:
 - Tôi hiểu rồi! Hợp đồng của chúng ta tới đây là hết! Cô được tự do!
 Trần phong xé bản hợp đồng mà Hải Vân đã kí làm việc cho anh. Hải Vân buồn buồn quay mặt bước đi. Hải Vân nhớ lại nụ hôn lúc nãy, nó thật nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao. Nhưng Trần Phong! Tôi không thể phản bội lại Trần Vũ được! Và tôi càng không muốn là sợi dây gắn kết sự thù hận giữa anh và Trần Vũ được! Xin lỗi!
 HẾT TẬP 1


TẬP 2
 Vậy là hơn một tháng trôi qua. Trần Phong không gọi điện thoại hay xuất hiện trước mặt cô. Hải Vân buồn buồn: sao mày lại nhớ tới anh ta chứ. Mày yêu Trần Vũ thôi. Đừng nhớ tới anh ta nữa. Hải Vân lấy tay gõ vào đầu mình.
 - Em sao vậy! Hay mình đi lại chỗ kia chơi đi!
 Hải Vân ấp úng:
 - Không có gì! Chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi!
 Hải Vân cầm tay Trần Vũ:
 - Mình lại chỗ ngựa quay đi!
 Trần Vũ cười, anh nắm tay Hải Vân. Mình đang đi chơi với Trần Vũ mà nhưng sao mình lại thấy trống vắng thế không biết. Cảm giác này la sao. Không được! Mình đã chọn Trần Vũ, mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mình không được để Trần Vũ buồn vì mình, Trần Vũ là người tốt. Mình nên trân trọng tình cảm của anh ấy.
 Hải Vân chọn cho mình một con thiên nga, cô leo lên. Trần Vũ nắm tay Hải Vân. Hai người cùng nhau cười nói vui vẻ qua những vòng quay. Đừng bao giờ buông tay anh ra! Hải Vân! Em là niềm hạnh phúc của đời anh!
 - Hôm nay vui thật!- Hải Vân thở mệt nhọc
 - Chắc em mệt rồi! Em muốn uống gì không?
 Hải Vân chỉ tay lại quán kem:
 - Em muốn ăn kem!
 Trần Vũ cười:
 - Em đợi anh nha! Anh quay lại liền!
 Hải Vân lấy tay phẩy phẩy cho mát. Có lẽ vì hôm nay trời nóng, nên cô cảm thấy hơi mệt. Bỗng có một chú nhóc tới đưa cho cô một cây kem, Hải Vân ngạc nhiên:
 - Cái này......!
 Thằng bé cười:
 - Có một chú nhờ con đưa cây kem cho cô, chú ấy còn mua cho con nữa!
 Hải Vân đoán là Trần Vũ, cô nàng lấy ra 2 viên kẹo cho cậu bé:
 - Cảm ơn con nha!
 Thằng bé không nói gì, nó hớn hở chạy đi. Hải Vân vừa ăn kem vừa thắc mắc. Trần Vũ đâu rồi ta. Trần Vũ đưa cho Hải Vân chai nước:
 - Em uống đỡ chai nước này đi! Quán kem đó hình như có trục trặc gì nên tới chiều mới mở lận!
 Hải Vân hết sức bất ngờ. Vậy là ai đã mua cho mình kem vậy. Hải Vân không nói cho Trần Vũ biết về cây kem, cô sợ nói xong Trần Vũ sẽ không vui.
 - Cũng trưa rồi! Mình về đi!
 Trần Vũ buồn buồn:
 - Lâu lâu mới được đi chơi! Vậy mà em muốn về sớm sao!
 Hải Vân bối rối:
 - Không có! Anh hiểu lầm em rồi!
 Trần Vũ cười cười:
 - Anh giỡn thôi! Đi ăn thôi! Anh nghe bụng em kiu đói rồi đó!
 Hải Vân lè lưỡi:
 - Xạo!
 Trần Vũ cười, anh nắm tay cô chạy đi.

 Dương Khang lắc đầu khi thấy Trần Phong ôm hôn một cô gái trong bar. Anh ngạc nhiên:
 - Mày thay đổi rồi à! Bây giờ mới biết thế giới phụ nữ sao!
 Trần Phong buông cô gái ra:
 - Với tao! Phụ nữ chỉ là qua đường thôi!
 Dương Khang thừa biết trong lòng Trần Phong đang nghĩ gì. Từ một Trần Phong lạnh lùng, không quan tâm đến các cô gái mà bây giờ lại có thể ôm hôn thậm chí lên giường với họ mà trước kia anh luôn cho là dơ bẩn. Mày đang cô đơn và muốn lấp nỗi cô đơn đó nên mày mới như vậy phải không? Dương Khang tặc lưỡi:
 - Mày tính gỡ bỏ danh hiệu " Gay" sao?
 Trần Phong uống hết ly rượu. Dương Khang cười cười:
 - Hay mày tính cướp danh hiệu " đào hoa" của tao?
 - Nếu tao làm vậy thì sao?
 Dương Khang lắc đầu:
 - Nếu vậy thì tao sẽ nhường cho mày đó?
 - Dương Khang mà cũng có ngày bị đá xuống hạng 2 sao?
 Dương Khang giận lẫy:
 - Ê! Ê! Mày nói vậy là sao! Hay tao với mày thử đi!
 Trần Phong tán thành, anh ôm cô gái bên cạnh:
 - Em sẽ ủng hộ anh phải không em yêu!
 Cô gái sà vào lòng anh, Dương Khang cười:
 - Mới bắt đầu thôi mà!
 Dương Khang và Trần Phong cùng điệu nghệ nhảy theo điệu nhạc, các cô gái thì cứ vỗ tay tán thưởng. Thật ra thì Dương Khang chỉ muốn trêu ghẹo Trần Phong tí thôi nhưng ai dè Trần Phong làm thiệt. Mày thay đổi nhiều quá! Trần Phong à! Vốn dĩ là trò vui nhưng Dương Khang và Trần Phong không hề cãi vã gì cả, cả hai cứ thách thức nhau. Trần Phong mệt mỏi:
 - Tao đi đây!
 Anh ôm eo cô người tình bé nhỏ của mình. Dương Khang nháy mắt:
 - Vui vẻ nha!
 Cái thằng thiệt tình! Làm cho đã bỏ đi! Dương Khang uống nốt ly rượu, anh rời bar thì thấy ồn ào trước cửa. Lại chuyện gì nữa đây! Anh thấy Tiểu Mi bị một đám người vây quanh, anh vội vàng chạy đến bên cô:
 - Tiểu Mi! Có chuyện gì vậy!
 Minh Hoàng từ từ bước ra:
 - Lại là mày sao?
 Tiểu Mi sợ hãi nấp sau lưng Dương Khang. Minh Hoàng lên giọng:
 - Sao! Mày thấy đông người sợ rồi à!
 Dương Khang nắm tay Tiểu Mi kéo lên lề, anh dặn nhỏ:
 - Hãy nhắm mắt lại đi! Khi nào tôi nói mở mắt thì mới được mở.
 Dương Khang thủ thế, anh đá cho những tên không biết trời cao đất dày này là gì. Minh Hoàng ra hiệu cho đàn em lấy dao ra. Dương Khang mỉa mai:
 - Những trò con nít này mà cũng dám đem ra sao!
 Dương Khang vừa nói vừa đấm đá túi bụi. Minh Hoàng thấy không ổn, anh vội cầm con dao tới kề vào cổ của Tiểu Mi. Dương Khang lo lắng:
 - Nếu mày dám đụng vào cô ấy! Mày sẽ không còn mạng quay về đâu!
 Tiểu Mi rưng rưng, cô quá sợ hãi nên chỉ biết im lặng. Minh Hoàng cười nhạo:
 - Sao! Mày yêu cô ta à! Cô ta từng ngủ với tao! Mày muốn là người cuối cùng sao!
 Minh Hoàng cười lớn, Tiểu Mi khóc oà. Dương Khang! Đừng tin lời anh ta! Tôi không có. Dương Khang tức giận, anh thừa lúc Minh Hoàng không để ý, anh nhào tới bẻ gọn tay Minh Hoàng ra phía sau, anh nói khẽ:
 - Mày mà đụng tới Tiểu Mi thì đừng trách tao! Mày biết Hắc Long chứ!
 Minh Hoàng sợ hãi. Hắc Long là một băng đảng xã hội đen ngầm, đây là tổ chức lớn không thể coi thường được và người đứng đầu chính là ba của Dương Khang. Dương Khang thấy Minh Hoàng đã sợ, anh buông tay. Minh Hoàng sợ hãi chạy thục mạng.
 - Tiểu Mi! Không sao chứ!
 Tiểu Mi ôm Dương Khang, khóc nức nở. Dương Khang lái xe đưa Tiểu Mi về nhà mình. Tiểu Mi quá sợ hãi nên bây giờ cô vẫn còn khóc. Dương Khang ngồi cạnh cô:
 - Tiểu Mi! Đừng khóc nữa!
 Tiểu Mi ngước lên nhìn Dương Khang, cô thấy trên bàn tay anh bị trầy một vệt nhỏ, cô lo lắng:
 - Anh bị thương rồi! Tôi xin lỗi!
 Tiểu Mi cầm tay Dương Khang, cô cuống cuồng chạy đi tìm bông băng và thuốc đỏ. Dương Khang cười:
 - Không sao đâu! Vài ngày nữa là lành thôi!
 Tiểu Mi thút thít:
 - Tôi không ngờ anh ta là người như vậy! Tôi thật hối hận vì đã yêu anh ta!
 - Anh ta nói thật chứ?
 Tiểu Mi nín khóc:
 - Chuyện gì?
 - Cô với anh ta.......?
 Tiểu Mi thở dài:
 - Nếu anh tin anh ta thì hỏi tôi làm gi?
 Dương Khang ôm Tiểu Mi vào lòng, anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Tiểu Mi bất ngờ nhưng cô không đẩy Dương Khang ra. Dương Khang cảm nhận được cái rùng mình của Tiểu Mi, anh cười:
 - Anh tin em rồi!
 Tiểu Mi bĩu môi. Dương Khang ôm cô:
 - Hãy để anh bảo vệ em được không?
 Tiểu Mi gật đầu. Cô không biết cảm giác là gì nhưng khi ở bên Dương Khang cô thấy rất bình yên và có cảm giác lạ. Yêu chăng. Dương Khang mỉm cười, anh ôm Tiểu Mi vào lòng, anh thấy rất ấm áp. Chưa bao giờ anh có cảm giác này với bất kì cô gái nào.

 - Ngày mai bắt đầu thực tập rồi! Mày được xếp vào công ty nào?
 Hải Vân thở dài buồn bã:
 - Trần Phú!
 - Có phải công ty của Trần Phong không?
 Hải Vân gật gật đầu:
 - Còn mày thì sao? Sao lúc này tao thấy mày hay đi chơi vậy!
 Tiều Mi giật mình:
 - Tao thì được vào công ty Hoàng Phúc! Mày nói sao chứ tao có đi hoài đâu!
 Hải Vân nghi ngờ:
 - Mày cẩn thận đó! Không chừng lại gặp tên khốn như Minh Hoàng thì khổ!
 Tiểu Mi cười:
 - Không sao đâu! lần này tao không mù quáng như lần trước, với lại Dương Khang tốt với tao lắm!
 - Dương Khang? Thì ra mày đang quen với Dương Khang à!
 Tiểu Mi gật gật đầu:
 - Tao không cố ý giấu mày đâu! Tại mày không muốn day dưa với Trần Phong nên tao không tiện nói! Trần Vũ có đi thực tập chung với mày không?
 - Tao biết rồi! Trần Vũ học năm cuối rồi! Anh ấy lo làm luận án tốt nghiệp gì đó?
 Tiểu Mi chỉnh chu lại lần cuối, cô ngắm mình trong gương:
 - Tao đi đây một chút rồi về! Mày có đói thì ăn cơm trước đừng đợi tao!
 Hải Vân gật gù. Tiểu Mi hối hả ra trước cửa gặp Dương Khang. Hôm nay hai người hẹn hò nên Tiểu Mi rất phấn khích.

 Hải Vân dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị tất cả cho buổi thực tập đầu tiên của mình.
 - Xong rồi! Đi thôi!
 Cô vội đón xe buýt tới công ty Trần Phú. cô hồi hộp thở một hơi dài để lấy tự tin:
 - Chị oi! Em là nhân viên thực tập mới đến!
 Cô nhân viên gật đầu sau đó dẫn Hải Vân vào phòng kinh doanh, cô giới thiệu về công ty và chỉ cho Hải Vân chỗ làm việc của mình. Hải Vân đang loay hoay thì có người gọi:
 - Này cô gái mới đến! Cô mang dùm tôi tài liệu này đến phòng giám đốc dùm tôi!
 Hải Vân lơ ngơ dạ khẽ. Cô mới đến nên không biết phòng giám đốc ở đâu? Cô nhớ lại lần trước Trần Phong cho người bắt cô đến đây, nhưng cô không tài nào nhớ nổi phòng của giám đốc. Không biết Trần Phong làm chức vụ gì trong đây nữa, chắc là sếp rồi, vì vậy mới dám bắt mình tới đây chứ! Đi mãi cuối cùng cũng tìm ra, Hải Vân thấy cánh cửa khép hờ nên cô nhè nhẹ đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt làm cô ngại ngùng, cô quay lưng:
 - Giám đốc!
 Trần Phong đang hôn cô gái bỗng nhiên dừng lại, giọng lạnh băng:
 - Có chuyện gì?
 Hải Vân nãy giờ vẫn không dám quay mặt lại:
 - Thưa giám đốc, tài liệu mà anh cần đây ạ!
 - Cô xoay mặt lại coi! Đưa tài liệu cho tôi mà vậy à!
 Hải Vân từ từ quay lưng lại, cô thấy Trần Phong đang ôm một cô gái, cô gái đẹp như tiên đó ngồi trong lòng của Trần Phong, Hải Vân thấy Trần Phong một tay thì lật hồ sơ, một tay thì ôm eo của cô ta. Sao cô thấy tức ở trong lòng,Trần Phong ngước lên nhìn Hải Vân:
 - Được rồi! Cô ra ngoài đi!
 Hải Vân buồn bã quay lưng. Cô chưa ra khỏi phòng thì Trần Phong lập tức ôm hôn cô gái đó, anh vuốt ve khắp người cô ta khiến cho cô ta phải phát ra những âm thanh ghê rợn. Hải Vân rất muốn khóc nhưng sao không khóc được, Trần Phong! Anh thay đổi nhiều quá!
 - Này cô gái! Cô tên gì?
 - Hải Vân ạ!
 Những nhân viên trong phòng vui vẻ:
 - Vậy trưa nay đi ăn với cả phòng luôn nha! Mừng em đến với phòng kinh doanh!
 Hải Vân hào hứng:
 - Dạ được!
 Tuy chuyện Trần Phong làm cô không vui nhưng chuyện các nhân viên niềm nở với cô cũng làm cô vơi đi phần nào.
 - Trần Vũ! Anh tới đón em à!
 Trần Vũ cười:
 - Anh đi học về sẵn ghé đón em về luôn!
 - Mai mốt anh đừng tới nữa, mắc công anh lắm!
 Trần Vũ cười cười:
 - Đi rước người yêu của anh mà ngại gì?
 Hải Vân ngồi lên xe, Trần Vũ cho xe chạy đi. Trần Phong nãy giờ ở trong xe, anh nhìn thấy tất cả, anh giận dữ lái xe như điên về nhà. Hải Vân! Tôi đã cô quên em nhưng sao em cứ xuất hiện trước mặt tôi! Tôi phải làm sao đây!

 - Hải Vân! Giám đốc cần gặp em! Em lên phòng giám đốc ngay đi!

Hải Vân ngạc nhiên; không biết anh ta gọi mình lên có chuyện gì không nữa? Hải Vân gõ cửa thì nghe tiếng Trần Phong mời vào, cô nhẹ nhàng bước vào:
 - Thưa giám đốc!
 Trần Phong lạnh lùng:
 - Cô tới rồi sao! Ngồi đi! Tôi có chuyện muốn nói!
 - Tôi muốn chuyển cô qua công ty khác để thực tập!
 Hải Vân sửng sốt:
 - Tại sao?
 - Không tại sao hết!
 Hải Vân cứng rắn:
 - Tôi sẽ không đi nếu không có lý do!
 - Cô dám cãi lời tôi sao? Tôi là sếp của cô đó!
 Hải Vân chống tay xuống bàn:
 - Sao anh lại đem chuyện cá nhân để giải quyết công việc chứ? nếu anh ghét tôi thì tôi chịu chứ anh đừng đem công việc của tôi ra để giải quyết.
 Trần Phong tức giận:
 - Đúng vậy! tôi ghét cô! Sao cô cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy!
 Hải Vân cũng không vừa:
 - Tôi cũng không muốn làm chung với anh! Nhưng tôi cần một nơi để thực tập! Nếu anh không muốn nhìn mặt tôi thì đừng gọi tôi lên đây!
 - Được lắm! Cô hãy chờ xem!
 Hải Vân quay gót. Trần Phong! Anh là đồ xấu xa! Anh ghét tôi như vậy sao?

 - Hải Vân! Em mau in hợp đồng này ra và mang đến cho giám đốc dùm anh! Anh có việc bận chút!
 Hải Vân từ chối:
 - Anh nhờ người khác được không! Em đang bận sắp xếp đống tài liệu này rồi.
 - Vậy thì để anh nhờ người khác! Công việc nhiều quá!
 Hải Vân cười. Anh ta tưởng mình muốn gặp anh ta chắc. Tôi không bao giờ gặp mặt anh đâu! đồ xấu xa!
 Trần Phong tức giận đập tay xuống bàn:
 - Ai là người soạn hợp đồng này! Mau gọi người đó lên đây gặp tôi!
 Anh nhân viên run run:
 - Dạ!
 Anh xuống phòng thì không thấy Diệu An đâu, chỉ có Hải Vân đang đánh máy, anh nài nỉ:
 - Hải Vân! Em mau lên gặp giám đốc đi! Diệu An không có ở đây, bây giờ anh rối quá. Nếu không có ai giám đốc mà nổi cơn thịnh nộ lên là chết.
 - Anh bình tĩnh đi! Nhưng mà chuyện gì?
 - Thì cái hợp đồng sáng nay đó. Không biết Diệu An làm sai chỗ nào mà giám đốc giận quá chừng.
 Hải Vân chớp chớp mắt:
 - Vậy sao em lên gặp giám đốc làm gì?
 Anh nhân viên gấp rút:
 - Em giúp Diệu An lên lấy lại bản hợp đồng đi. Anh biết giám đốc, nếu có người lên nhận lỗi thì anh ta sẽ không giận dữ nữa. Nha ! Nha.
 Hải Vân băn khoăn:
 - Vậy nếu em lên có chuyện gì rồi sao?
 Anh nhân viên lắc đầu:
 - Không có gì đâu? Gần đây Diệu An hay đi nuôi mẹ bệnh ở bệnh viện nên cô ấy đi thất thường lắm. Em giúp anh cũng như cô ấy đi.
 Hải Vân mũi lòng, cô nhận lời. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Đúng là định mệnh mà. Hải Vân uể oải bước lên phòng giám đốc.
 - Cô là người soạn hợp đồng này sao? Cô có biết nếu tôi không coi lại thì công ty thất thoát bao nhiêu tiền không hả?
 Hải Vân im lặng, Trần Phong ném hợp đồng xuống trước mặt cô. Hải Vân lượm bản hợp đồng lên, cô bước đi. Trần Phong tức giận:
 - Cô bị câm à! Cô không coi lại mình sai chỗ nào sao?
 Hải Vân bực tức:
 - Thì tôi đem về phòng sửa lại đây!
 - Cô không cần phải về đâu! ở đây sửa đi! Tôi không muốn công ty lại mất tiền vô lý nữa.
 Hải Vân lại bàn ngồi. Cái tên điên này không biết đang nghĩ gì nữa.. Hải Vân đang soạn lại bản hợp đồng thì cô gái lần trước bước vào, Trông cô ta kìa, như một vũ nữ vậy, ăn mặc không giống ai. Cô gái bước tới ngồi lên đùi Trần Phong, Trần Phong vuốt ve gương mặt cô và hôn cô đằm đuối. Hải Vân bực tức. Có làm gì đi nữa cũng phải đợi tôi ra khỏi phòng đã chứ. Càng lúc cô càng không nhịn nổi, cô quát lên:
 - Đủ rồi! Các người đang làm gì vậy chứ!
 Cả Trần Phong và cô gái kia giật mình quay lại:
 - Các người không thấy tôi ngồi ở đây sao?
 Cả hai không nói gì, Trần Phong buông cô gái ra, anh thản nhiên:
 - Thấy chứ! Nhưng đây là phòng làm việc của tôi!
 Hải Vân bực dọc bỏ đi:
 - Vậy tôi đi đây!
 - Đứng lại! tôi bảo cô ngồi ở đây mà! Mau ngồi xuống đi!
 Hải Vân mím môi:
 - Anh....!
 Trần Phong nói nhỏ với cô gái.
 - Em về đi!
 Cô gái hôn Trần Phong một cái từ biệt ra về. Hải Vân đem bản hợp đồng tới cho Trần Phong:
 - Anh coi lại đi!
 Trần Phong không thèm coi. Anh lấy tay nhào nát tờ giấy và quăng vào sọt rác:
 - Anh làm gì vậy! Anh có biết tôi tốn bao nhiêu công sức không hả?
 Trần Phong thản nhiên:
 - Soạn lại đi! Cô đánh sai một chữ rồi!
 Hải Vân hất mặt:
 - Anh có coi đâu mà biết sai!
 Trần Phong ngoắc cô:
 - Lại đây!
 Hải Vân đứng im, Trần Phong kéo cô xuống ngồi trong lòng mình:
 - Anh làm gì vậy hả?
 - Soạn lại đi! Nếu cô còn soạn sai thì đừng trách tôi!
 Hải Vân run rẩy soạn lại. Anh ta gần mình quá, anh ta làm mình không thể tập trung được. Hải Vân cứ lắc đầu nguầy nguậy, Trần Phong cười gian:
 - Sao! Cô không làm được à!
 Trần Phong vừa nói vừa ôm eo Hải Vân, anh thì thầm bên tai cô:
 - Hải Vân!
 Hải Vân giật mình, cô đứng dậy toan bỏ chạy thì bị Trần Phong kéo lại. Anh hôn cô say đắm. Anh nhớ cô, nhớ bờ môi của cô. Một tháng qua, anh không hề quên cô. Trần phong càng lúc càng ôm siết Hải Vân. Hải Vân chống cự nhưng dần dần cô bị nụ hôn đó mê hoặc, cô ngồi yên trong lòng Trần Phong. Nhưng hình ảnh cô gái kia đột nhiên hiện lên , cô đẩy Trần Phong ra, Hải Vân lấy tay lau lau miệng:
 - Anh coi tôi là gì hả? Giống những cô gái mua vui cho anh à!
 Trần Phong cười đểu:
 - Cô nghĩ vậy sao? Chẳng phải cô rất thích tôi hôn cô sao?
 Hải Vân rưng rưng:
 - Anh.... !!! Tôi ghét anh!
 Hải Vân rưng rưng nước mắt chạy ra ngoài. Trần Phong lạnh lùng nhìn ra bầu trời. Hải Vân! Em không chọn tôi vì sao vậy. Rõ ràng tôi cảm thấy em thích tôi, vậy thì tại sao chứ.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .